Skip to the content
Menu

Linh Võ & sự lanh lợi để chinh phục Phần Lan

| Học viên Trawise

Chút Review nhẹ về cuộc sống ở Phần Lan nhân dịp nghỉ thu rảnh rỗi

2 tháng trước, mình bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên lên trên đất nước Phần Lan, cũng là lần đầu tiên mà mình đi xa khỏi vùng an toàn của mình đến vậy. Háo hức, lo lắng, nhớ nhà là những cảm xúc đầu tiên ập đến với mình. Nhưng hơn cả, mình rút ra được 1 điều: Đừng bao giờ ăn bánh mì đen trong Kampii. 

Tuần đầu tiên trôi qua khá là vô vị khi nơi mình sống là Valkeakoski - 1 thành phố siêu siêu nhỏ với dân số chỉ khoảng 20000 người. Trong suốt cả tuần, hầu như mình chỉ toàn ăn gà 3 đùi siêu to khổng lồ kèm với quốc thực của thế hệ sinh viên Việt Nam: mì Hảo Hảo. 

Thế rồi, ngày tựu trường cũng tới, mang theo nỗi sợ thầm kín về giao tiếp tiếng anh, mình đến trường. Đúng như dự kiến, mình không hé môi nói 1 lời nào trong suốt 1 tiếng giới thiệu đầu tiên, nhưng mà bước ngoặt xuất hiện từ đây. Xong phần giới thiệu đầu tiên, bọn mình phải đăng ký thông tin cũng như nhận thẻ ăn ở văn phòng sinh viên và thật bất ngờ, mình không mang giấy tờ gì theo ngoại trừ hộ chiếu và Resident Permit. Trong lúc đang loay hoay tìm cách xoay sở, mình nhận ra có 1 anh zai cũng mắc cùng căn bệnh "đãng trí" như mình. Trong khoảng khắc đó, mình dùng hết sức bình sinh, lấy hết dũng cảm mà mình tích trữ gần 20 năm nay chờ 1 ngày tỏ tình với crush để tới bắt chuyện với anh ta. Sau 1 hồi nói chuyện phiếm, hóa ra anh zai này ở cùng chung cư với mình hơn nữa lại còn trước mình 1 phòng. Đúng là đồng bệnh thì tương liên, mà cùng nhà thì lây nhau mà. Sau 1 hồi cả 2 đứa loay hoay thì cũng tìm ra cách: Việc hôm nay để ngày mai. Thở phào nhẹ nhõm, mình bắt đầu tự tin để đi kết bạn hơn, và tới cuối buổi, mình cũng đã quen được 1 vài người bạn. Những ngày sau đó, cuộc sống của mình trôi qua khá là đơn giản, ngày đi học, tối đi ngủ thế là hết 1 ngày. 

Cơ bản thì với 1 thành phố mà dân cư chỉ chạm ngưỡng 20000 thì không thể có quá nhiều thứ để có thể tiêu khiển trong lúc rảnh rỗi. Hầu như lúc rảnh, mình chỉ có đi dạo quanh hồ nước sau nhà hoặc thỉnh thoảng đi ăn hoặc qua nhà bạn bè chơi. Hơn nữa, mình cũng học được cách tự nấu ăn, nấu những món ăn mà trước giờ toàn là mẹ mình nấu còn mình chỉ việc ngồi ăn. 

Nói một chút về chuyện học hành, cũng như trường học. Thực ra mình khá là bất ngờ khi cơ sở mình học khá là bé nếu so với cở sở chính (thật ra thì là như bố so với con vậy đó). Mỗi tội cơ sở bé cũng có cái hay của nó, sau chừng 1 tuần đi học, hầu như mình quen gần gần hết học sinh cùng khóa. Bên cạnh đó, các thầy cô cũng rất thân thiện và tốt bụng, mặc dù đôi lúc có 1 vài giáo viên hơi đáng sợ trong 1 vài trường hợp đặc biệt. Còn về bạn học, đa số mọi người đều thân thiện và giúp đỡ mình những lúc mình cần (Lúc mình đi làm thẻ ngân hàng, bạn mình sẵn sàng dành cả ngày nghỉ để dẫn mình đi cũng như giải ngố cho mình). Còn về điều mình không thích ở trường thì chắc là đồ ăn ở căng tin, với kinh nghiệm ăn cơm 19 năm của mình thì cơm ở căng tin chắc chắn là thua cơm mẹ mình nấu. Nhưng mà mình cũng không thể đòi hỏi gì hơn cho 1 hệ thống nấu ăn cho cả nghìn người được. 

Trong suốt chừng 2 tháng đi học thì mình nhớ nhất chắc vẫn là lần mình đi cắm trại 2 ngày 1 đêm trong tuần lễ định hướng. Hôm đó, mình bị gài phải đóng vai Rose trong bộ phim kinh điển Titanic. Thật sự thì lần đầu tiên mình đóng kịch trước cả trăm con người mà lại còn vào vai trái giới tính nên khá là hồi hộp cũng như lo lắng. Nhưng mà tất nhiên, bằng tài năng thiên phú trong lĩnh vực điện ảnh của mình, tất nhiên là vở kịch thành công vang dội cũng như ẵm luôn giải nhất về cho đội của mình rồi. 

Còn về đồng bào con rồng cháu tiên thì sao? Tất nhiên là tuyệt vời, khi sang đây mình được giúp đỡ rất nhiều từ tâm sinh lý tuổi mới lớn cho tới những vấn đề vụn vặt khác. Đặc biệt, mình còn được 1 anh Việt Nam dẫn đi chèo thuyền (thực ra thì ổng chèo còn mình ngồi nhìn thôi) và phải nói là thực sự quá tuyệt. 

Cuối cùng thì hãy nói 1 chút về người bản địa, mình chưa tiếp xúc được với nhiều người Phần Lan nhưng mà những người mình đã tiếp xúc đa phần đều rất tốt. Đặc biệt là bạn cùng phòng của mình hiện giờ. Ngoài ra, phong cách ăn uống của họ cũng khá là đơn giản, chỉ cần ra mua 1 cái pizza đông lạnh ngoài siêu thị hay luộc 1 gói pasta rồi cho thêm tý nước sốt là xong bữa tối chứ không cầu kì như người Việt mình. 

Còn nhiều việc mà mình không thể ngồi đây kể lể hết được, nhân đây mình cũng xin được cảm ơn bạn Hoài Linh đã dẫn mình đi mua đệm cho ngày đầu tiên để mình không phải ngủ đất cũng như đã giúp đỡ mình nhiệt tình trong thời gian qua. :">

(Linh Võ - Cậu bạn ở góc phía bên trái)

Linh Võ - Sinh viên năm nhất Đại học KHUD Häme (HAMK)

Đăng Ký Tư Vấn