Skip to the content
Menu

Bùi Thu Hà - My daily life in Lahti

| Học viên Trawise
Bùi Thu Hà - My daily life in Lahti

1 tháng ở Lahti: một “miếng” khi nhớ bằng mười gói khi ở Việt Nam

1 tháng ở Lahti: một “miếng” khi nhớ bằng mười gói khi ở Việt Nam.

(Miếng, không chỉ là miếng ăn mà đại diện cho cả một danh sách dài những điều mà đứa du học sinh nào cũng cảm thấy khan hiếm khi đặt chân đến nơi đất khách xứ người này.)

Vâng đúng rồi, đầu tiên vẫn là “miếng” ăn, chi tiết hơn là đồ ăn Việt Nam. Những ngày đầu sang đây, cứ Burger King, Subway mà nhảy vào thôi vì lúc đấy chưa xót tiền lắm. Thế nhưng chỉ được tầm 3 4 hôm là bụng gan bắt đầu cồn cạo hết cả lên vì ăn ít rau hoặc vì them đồ Việt quá nên enzyme cứ tiết ra quá đà. 

“Miếng” chơi ở đây cũng không phong phú như ở Việt Nam đâu. Châu Âu mà, 8h là thôi đi ngủ được rồi, đời sống healthy lắm. Còn ở quê nhà thì 11 12 giờ đêm vẫn xem phim ăn uống, chặt chém bè bạn mà chỗ chơi cứ vẫn là còn. 

“Miếng” tình ở đây cứ gọi là điều quý quá vô cùng. Một mình xoay quanh cái thế giới của những điều mới và lạ sẽ thấy thèm sự thân thương rất nhiều. Nhiều đêm trước khi đi ngủ sẽ nổi hứng bật nhạc lên rồi nằm hoài niệm về mớ tình thương nhớ còn vương vấn ở quê nhà. 

Cũng có nhiều “miếng” lạ lắm. Như lạ nước và thời tiết nên người cứ ngứa suốt cả ngày. Lạ cái giờ giấc làm sớm tan cũng khá sớm hay 8 rưỡi tối mới bắt đầu hoàng hôn. 

Thế nhưng khi “miếng” càng hiếm thì bản thân lại càng biết trân trọng mọi thứ mình đang có và biết cố gắng phấn đấu hơn. Một miếng khi nhớ bằng mười gói khi ở Việt Nam mà.

Từ ngày sang đây mình bắt đầu biết cân nhắc các khoản chi tiêu hơn và phải biết nghe ngóng chỗ nào đang giảm giá để ăn uống đầy đủ mà vẫn có tiền để thi thoảng bắt tàu lên Helsinki ăn bún bò Huế, phở Hà Nội. Mình ở Lahti nên đi lên thủ đô mất 1 tiếng 4 phút (không chệc phát nào) thôi. Dù có cách mười mấy tiếng bay nhưng đồ ăn Việt vẫn được đem sang với hương vị đặc trưng y như ở Việt Nam. Lúc đấy mới thấy quý và trân trọng tinh hoa đồ ăn đất Việt mình.

Bởi ít chỗ để chơi nên sẽ học được cách tạo ra niềm vui cho bản thân. Mình chịu khó khám phá và tìm tòi những chỗ đẹp ở thành phố mình sống mà không có trên google map. Đôi khi chỉ cần đàn đúm vài người nấu ăn, nói chuyện là thấy vui cực kì rồi. Vì thực tế là, “miếng” chơi không phụ thuộc vào chỗ chơi mà là chơi cùng với ai. Khác với lúc mới sang, mình bắt đầu cảm thấy quen với nhịp sống ở đây và tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ nhất. 

Đúng là sang đây rồi mới thấy nhớ nhà, thương bố mẹ và trân trọng những người bạn quý giá của mình x10 lần. Vậy nên là vài lời hỏi thăm hay video call với những người thân thương là thấy cuộc sống tràn ngập tình yêu thương ngay, thấy khoảng cách địa lí không thể là lí do để tình cảm vơi đi. 

Đến với Phần Lan, nhiều lúc mình ghen tị vì có quá nhiều màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời và xanh của hồ nước. Được sống trong sự giúp đỡ của người dân nơi đây và được học tập trong môi trường quốc tế, bình đẳng khiến mình cảm thấy rất may mắn. 

Thực sự mà nói, đi du học chính là khi tổ kén của bạn bung ra. Bạn thành cái gì là do bạn thôi. Phần Lan đối với mình là một môi trường tràn ngập những thứ mới lạ nên mình thấy tự hào vì đã dám lựa chọn đặt chân đến đất nước này. Trong muôn vạn điều khó khăn ai cũng sẽ kiên cường và trưởng thành hơn. Khi mọi thứ đến với bạn một cách nhỏ giọt, tự thân phải biết cố gắng nhiều hơn gấp bội. Phía trước mình vẫn là một hành trình rất dài và sẽ còn nhiều điều mình đang ngộ nhận. Thế nhưng vẫn gửi một lời cảm ơn không quá sớm đến đất nước yên bình này – một nơi lí tưởng để khám phá những khía cạnh mới của bản thân và cuộc sống xung quanh.

Bùi Thu Hà - Du học sinh Trường Đại học KHUD Lahti (LAMK)

Đăng Ký Tư Vấn